ĐƯỜNG KẾT HÔN KHÔNG TÌNH YÊU
Phan_23
Gần đây, quan hệ tôi và Trình Nghi Bắc cũng không vì buổi tiệc gia đình hôm đó mà tiến thêm một bước, ngày hôm nay chẳng khác gì ngày hôm qua, cứ lặp đi lặp lại. Trong hội nghị, tôi thấy mặt anh sa sầm, tuy nhiên anh cũng chẳng cho ai biết hỉ nộ ái ố của anh cả, với ánh mắt này, vẫn biểu lộ rằng đó là một anh không bao giờ tức giận. Thật ra anh với ban giám đốc đang tranh luận về việc tập trung phát triển ‘Love flowers’. Anh muốn để ‘Love flowers’ làm trọng tâm phát triển của công ty, trong khi những người trong ban giám đốc đối nghịch với anh, tìm trăm ngàn lí do để mà phản đối, kết quả là với sức của một mình anh không đủ để quyết định phương hướng phát triển của công ty sắp tới.
Mọi người đều đã rời khỏi phòng hợp, anh vẫn ngồi đó, vẫn chưa hết tức giận, nhưng chỉ thờ dài.
Tôi ôm văn kiện đi qua, “Cớ sao lại cứ kiên quyết như thế?”
Tôi thừa nhận, đúng là ‘Love flowers’ rất bắt mắt, làm tôi rung động, nhưng đối mặt với khốn cảnh thấ này, đổi lại là tôi thì đã chọn thỏa hiệp từ lâu. Tuy tôi không biết nhiều nhưng tôi biết ban giám đốc thế nào, chắc đa số là nghe theo chỉ thị của cha mẹ anh ấy. Đã như vậy, tội gì lại đối nghịch với cha mẹ mình.
“Em cũng thấy anh sai à?” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, còn mang theo ý cười.
Tôi ngồi xuống, “Em chỉ muốn biết duyên cớ gì đã khiến anh kiên định.”
Anh vẫn cứ cười, “Không phải em đã nói loạt sản phẩm này rất có tiềm năng à?”
“Rất nhiều thứ khác cũng có tiềm năng.” Tôi mím môi, lạnh nhạt nhìn anh.
Anh nhìn tôi thật lâu, ánh mắt sâu kín, cuối cùng để lại một câu, “Lát nữa đi dự một cuộc gặp với anh nhé.”
Tôi gật đầu, “Được.”
Nếu quả thật phải xét, ‘Bắc Lâm’ cũng không phải là sản nghiệp của Trình gia. Nếu nói đến Trình gia, cái tên đầu tiên người ta nghĩ đến là ‘Hoàn Nghệ’, đây mới thật sự là sản nghiệp thuộc về Trình gia. Năm xưa ông nội Trình Nghi Bắc gây dựng nên một mảnh giang sơn, trong mắt người người đó là tiền đồ sáng lạng, nhiều người đoán già đoán non không biết rồi vị trưởng bối này sẽ giao cơ nghiệp của mình giao cho ai, sau đó ông ấy ra một quyết định lớn, ông không chọn ai trong hai cậu con trai của mình làm người thừa kế, mà chọn Trình Nghi Triết tuổi còn nhỏ làm người thừa kế tương lai của Hoàn Nghệ. Trình Chí Sơn với Trình Chí Diên đối với quyết định này cũng chẳng có ý kiến gì, bởi lẽ lúc bấy giờ Trình Chí Sơn tuy dốc lòng cho sự nghiệp, nhưng không phải là những thứ đó, còn chí hướng của Trình Chí Diên cũng không thuộc về chốn này. Sau đó, Trình Chí Diên kết hôn với Hạ Lập Khoa, hoàn thành sứ mệnh của mình, cuộc hôn nhân thương nghiệp. Trình gia lấy sự nghiệp may mặc làm tài sản cho mối liên hôn, lập nên Bắc Ích, nhưng Trình lão gia lo lắng sau này hai đứa cháu sẽ không quan tâm đến tình hình chung, nên Bắc Ích cũng có cổ phần của Trình Nghi Triết, nghĩa là một khi Bắc Ích phát sinh tình huống, Trình Nghi Triết không thể khoanh tay đứng nhìn.
Có lẽ vị trưởng bối ấy có sự tin tưởng rất lớn dành cho người thừa kế mình đã lựa chọn, dĩ nhiên Trình Nghi Triết cũng chưa phụ kỳ vọng của ông.
Tôi không hiểu Trình Nghi Bắc, có thể hiểu anh không phải người tự nguyện dấn thân vào chốn thương trường.
Nếu không phải lạc đến đường cùng chắc Trình Nghi Bắc cũng không tìm đến sự trợ giúp của Hoàn Nghệ, đây không phải là ý nghĩ của riêng Trình Nghi Bắc, sợ cũng là ý nghĩ của Trình Chí Diên và Hạ Lập Khoa, nếu không trước kia khi Bắc Ích gặp vấn đề, cũng có thấy Hoàn Nghệ ra tay đâu.
Những điều này được giới thiệu trên tạp chí nào đó cách đây lâu lắm rồi.
Cuộc gặp tôi dự với Trình Nghi Bắc thật ra là gặp Trình Nghi Triết, làm tôi không thể không nghĩ, anh thật sự muốn phát triển ‘Love flowers’, nếu không sẽ không tới mượn tay Trình Nghi Triết.
Ở Trình gia, Trình Nghi Triết là một sự tồn tại rất đặc biệt.
Chỉ cần anh ta quyết định, dám chắc Trình Chí Diên với Hạ Lập Khoa sẽ không cản trở nữa.
Tôi ngồi cạnh Trình Nghi Bắc, nghe anh với Trình Nghi Triết nói chuyện nhà.
“Em gọi anh ra đây chắc chị dâu không nói gì đâu nhỉ?” Trình Nghi Bắc cười nhạt, tôi có cảm giác trong nụ cười của anh còn có cười nhạo.
“Cô ấy nói gì chứ?” Trình Nghi Triết nhíu mi, “Đàn bà không có tư cách hỏi chuyện đàn ông.”
Trình Nghi Bắc vuốt cằm, bộ dáng như muốn cười ầm lên nhưng cố kiềm chế, “Được được, cứ coi là vậy đi.”
“Gọi anh ra đây có chuyện gì đó?” Trình Nghi Triết châm điếu thuốc, lại chợt nhớ gì đó, gạt điếu thuốc đi.
Trình Nghi Bắc nhìn hành động này của anh mình, tâm tư cũng mơ màng, hiện lên cảm xúc tôi chưa từng được thấy qua, nhưng tích tắt anh lại khôi phục về trạng thái thường trực, “Chuyện hôm trước nói với anh đó, tính sao rồi?”
Trình Nghi Triết ngã lưng ra dựa, “Để anh ra mặt, không tốt lắm đâu.”
Qua lời nói, anh ta không định nhận củ khoai bỏng này.
Trình Nghi Bắc vốn định nói gì đó, nhưng điện thoại của Trình Nghi Triết reo vang, tôi xin thề tôi và Trình Nghi Bắc không hề có ý muốn nghe lén, vậy mà vẫn nghe được tiếng cô gái đang hét qua điện thoại: Trình Nghi Triết, sao này anh còn chưa chịu về nữa, ở ngoài làm gì hả, em gọi điện đến công ty, họ nói anh về từ lâu rồi, anh có ý gì đây hả, tan ca cũng không chịu về nhà...
Trình Nghi Bắc lắc đầu, kéo tay áo tôi, “Không phải em nói mới thấy một món rất ngon à, chúng ta đi coi nào.”
Tôi biết, anh muốn cho Trình Nghi Triết một không gian riêng, dám chắc Trình Nghi Triết cũng chẳng muốn thấy mình trong dạng này.
Tôi gật gù đi theo sau Trình Nghi Bắc ra ngoài.
Tôi chỉ tò mò, ai lại dám nói chuyện với Trình Nghi Triết kiểu đó, còn Trình Nghi Triết thì biểu hiện vầy nè: nãy anh quên gọi về, không phải không muốn về đâu mà, anh nói với em là anh đi gặp em họ á mà, thì là cái người mà hồi đó em mê tít đó, cậu ấy hẹn anh ra ngoài, không tin em hỏi nó xem, nó có thể làm chứng cho anh...
Nụ cười phớt trên khóe môi Trình Nghi Bắc, tôi đoán chắc ai nhìn thấy cảnh tượng này đều cũng buồn cười chết mất.
Đi được mấy bước, nụ cười trên môi Trình Nghi Bắc cũng thay đổi.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh, bên trong một gian phòng, bồi bàn vừa đẩy thức ăn vào.
Không ít người ngồi quanh bàn xoay, trong đó có nhiều giám đốc từng hợp tác với Bắc Lâm, đây chưa phải trọng điểm.
Tôi thấy Tây Thuần cũng ngồi trong đó, trưởng phòng thiết kế giới thiệu cô ấy với các vị giám đốc, cô ấy là nhà thiết kế của loạt sản phẩm Bách Hoa đang gây tiếng vang.
Mấy ông chủ này đều mang bộ dạng ‘Rất hân hạnh’ chào rồi tìm lí do thoái thác, nhưng hành động lại trái ngược, không ngừng mời rượu Tây Thuần.
Rõ ràng Tây Thuần không uống nổi nữa, chẳng biết đã uống bao nhiêu rồi, mặt đỏ hết lên.
Vậy mà vẫn không buông tha, giám đốc Uông lấy tay đặt trên làn váy của Tây Thuần, Tây Thuần liều mạng nhích sang chỗ khác, tay nâng ly mời rượu, ép Giám đốc Uông dời lực chú y mà buông tay.
Trình Nghi Bắc nhìn một lúc, tôi còn tưởng sẽ xông vào diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng anh chỉ nói: “Về thôi, điện thoại nói cũng xong rồi.”
Tôi ngạc nhiên, rồi hiểu ra anh đang nói đến cuộc điện thoại của Trình Nghi Triết cũng chẳng quá dài đâu...
Tôi khiều tay anh, chỉ về phía bồi bàn vừa rời khỏi phòng bao, “Mặc kệ ư?”
Trình Nghi Bắc đánh giá tôi, bình thản nói, “Quan tâm làm gì? Em thấy chuyện gì bất bình à?”
Giọng anh rất bình thản, tôi chẳng biết nên nói gì tiếp nữa, lo lắng cứ âm ỉ trong tôi, một mình Tây Thuần có an toàn không.
Cũng hiểu tâm trạng của anh, anh một lòng muốn phát triển ‘Love flowers’, còn người thiết kế thì đang ở đây mời rượu.
Trở lại phòng bao, Trình Nghi Triết chẳng có chút nào gọi là ngại ngùng khó xử.
Lúc này Trình Nghi Bắc không nhắc đến chuyện ‘Love flower’ nữa, kể cả chuyện thương trường cũng chẳng nói tới.
“Sáu tuổi.” Trình Nghi Triết bật lên, đôi mắt không giấu được hạnh phúc, “Con nha đầu này cứ hỏi anh về em, hỏi sao em không đến thăm nó. Đừng thấy nó còn nhỏ, không hiền đâu, hệt như mẹ nó.”
Anh ta vẫn không chịu thừa nhận bản tính của mình cũng chẳng thua ai.
Trình Nghi Bắc cười cười, “Hôm này rãnh sẽ đến thăm con bé.” Anh bỗng dừng lại, “Mới đây đã sáu tuổi, mau thật.”
“Đúng là rất nhanh.”
“Con nít bây giờ nhạy cảm lắm, dù có cha mẹ yêu thương nâng niu rồi, cũng còn muốn nhiều người yêu thương mình hơn nữa.”
Trình Nghi Triết chớp mắt, có lẽ đang suy tư, “Chắc vậy!”
“Bác cả với bác gái rất thích trẻ con đó.” Giọng Trình Nghi Bắc vẫn cứ thản nhiên, “Rất nhiều việc, có lẽ còn thiếu một người đứng giữa, nếu là người phù hợp nói đỡ, không chừng sự việc sẽ giải quyết tốt thôi.”
Trình Nghi Triết cười lạnh, “Mới ra ngoài mấy năm đã về học gài bẫy anh á?”
Trình Nghi Bắc từ chối cho ý kiến, “Anh à, anh suy nghĩ chút đi, cẩn thận suy ngẫm sẽ thấy, chỉ có lợi thôi.”
Chỉ anh đồng ý ra mặt, đừng để ‘Love flowers’ chết từ trong trứng nước, anh đồng ý đi thuyết phục bác cả gật đầu đồng ý có cô gái đó với đứa bé bước vào cửa.
Trình Nghi Bắc nhếch môi, “Cha em đã trao đổi với anh từ sớm.”
“Thì sao chứ, mưu sự tại nhân.”
Trình Nghi Triết lắc đầu, “Người xấu đều do anh đóng, em đây lần nào cũng chiếm tiện nghi.”
Trình Nghi Bắc thấy anh thế này, trong lòng cũng có câu trả lời, không bàn chuyện này nữa, mà nói đến chuyện bên cạnh.
Bọn họ nói thêm chốc nữa, Trình Nghi Triết liền lập tực vọt về nhà.
Là một khán giả, tôi cho rằng mình sẽ cho Trình Nghi Triết – Đồng chí đã kết hôn 99 điểm, không hơn không kém, bởi tôi không thích những thứ quá hoàn hảo.
Trình Nghi Bắc cũng nói có việc, bảo tôi ngồi trong phòng chờ anh một lát.
Tôi ngoan ngoãn chờ, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy Trình Nghi Bắc về, tôi lo lắng. Chương 63 ♪Đừng bao giờ ảo tưởng ai đó quá tốt, hiện thực và lí tưởng luôn cách nhau như sông so với biển vậy, chỉ chuốt lấy thất vọng ê chề thôi; người đó chắc gì đã là lí tưởng hiện thực của bạn, mà biết đâu người chúng ta thích chỉ đơn thuần là người trong tưởng tượng của chúng ta.
Trần Nhất Lâm♪
Tôi ngồi trong phòng chờ rất lâu, có thể Trình Nghi Bắc không quay lại đây nữa. Nhân viên vào thu dọn, đem thức ăn trên bàn dọn đi hết. Tôi nhìn nhân viên vệ sinh phun nước, kéo một đường, dùng lau chuyên dụng lau đi hết. Sàn nhà lại khôi phục lại sư sạch sẽ, hoàn toàn không còn một giọt nước. Như thể nó chưa từng bẩn bao giờ, cũng như chưa từng dính nước. Tôi đã thấy nó bẩn biết bao nhiêu lần rồi, bao lần thấy nó ướt nhem, sao lại cứ vờ xem như nó luôn sạch bong thế.
Trong phòng có một cái chuông gió bằng pha lê trong suốt, tiếng chúng va chạm kéo tôi khỏi những suy tưởng trong đầu.
Tôi ra khỏi phòng, tôi muốn tìm Trình Nghi Bắc.
Đến khi tôi thấy giờ trên di động lại thấy rất buồn cười. Anh ấy cùng lắm chỉ mới đi có nửa tiếng mà tôi đã hỗn loạn đến không tưởng. Tôi nghĩ ra vô số lí do cho chính mình, có lẽ anh ấy tình cờ gặp người quen nên họ ở đó trò chuyện với nhau, không thì anh ấy gặp rắc rối gì đó phải xử lí, cùng lắm là công ty có việc gấp nên anh vội chạy về.
Sau này tôi mới nhận ra thì ra mình là cô gái nhạy cảm.
Nghi vấn mập mờ cứ tôi lo lắng không yên.
Anh vì ‘cô ấy’ trở về, thế ‘cô ấy’ là ai?
Tôi đi tiếp thì thấy, nhân viên đang quét dọn, xem ra trong phòng chẳng còn ai.
Tôi than thầm, tiếp tục đi về phía trước.
Đằng trước có một ngã rẽ, bên trái là lối đi dài ơi là dài, bên phải là toilet.
Tôi giật mình dừng lại, đi về phía trước, vì hình như tôi nghe thấy tiếng của Trình Nghi Bắc.
Tôi cứ đi về phía trước, thấy Trình Nghi Bắc lạnh mặt nói vài câu với giám đốc Uông, giám đốc Uông lúng túng, sau đó cấp tốc rời đi theo lối đi phía sau lưng.
Nhìn hành vi chẳng tốt lành gì của giám đốc Uông, tôi chẳng có thiện cảm được với người này.
Nhưng tôi không hiểu sao Trình Nghi Bắc lại xuất hiện ở chỗ này, sao lại đứng tranh chấp với giám đốc Uông, nhưng tôi nghĩ anh không sai.
Tôi đang định tiến lên gọi anh lại thấy anh hơi xoay người, ánh mắt nhìn về phía toilet nữ.
Tôi bỗng sợ hãi, đứng chôn chân tại chỗ.
Bởi tôi chưa từng thấy một Trình Nghi Bắc như này, tôi đã chứng kiến biết bao biểu cảm của anh, dù anh rất ít khi biểu lộ, tôi cũng cực kì để ý. Khi anh không vui sẽ chau mày hơi hơi, khó chịu thì sẽ miễn cưỡng cười nhạt, tâm trạng tốt thì đuôi mày sẽ nhướng lên chút chút, bất kể tâm trạng thế nào anh cũng chẳng biểu lộ gì, tôi cảm thấy sung sướng mỗi lần phát hiện ra cảm xúc mà chẳng phải ai cũng thấy được của anh.
Mà giờ phút này đây, tôi chẳng thể nào sung sướng cho nổi.
Ánh mắt của anh cực kì bình thản, mặt cũng cực kì bình thản. Người anh cao ngất cứ đứng đó, tỏa ra ánh hào quang kiên nghị. Anh không động đậy, cavát trước ngực hơi lệch mà anh cũng chẳng chỉnh lại.
Rốt cuộc anh đang nhìn gì thế?
Anh đang chờ gì thế?
Tôi không dám bước lên, không dám quấy rầy anh lúc này. Như thể anh đang đứng trong hành tinh của riêng mình, cứ cố ý cách hành tinh của tôi xa thật xa, tôi chỉ nhìn thấy chứ không nắm bắt được.
Cuối cùng anh cũng chịu nhúc nhích, chuẩn bị quay người bỏ đi.
Lúc này cũng có một người bước ra từ toilet, cô ấy đề phòng nhưng nét mặt vẫn cứ thản nhiên.
Đến khi cô ấy thấy Trình Nghi Bắc, lại giật mình.
Tôi lùi về sau một bước.
Trình Nghi Bắc lúc này, Tây Thuần lúc này, hai người họ bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh là bình tĩnh và kiên định, trong mắt cô ấy lại là đau xót.
Khoảng cách giữa hai người họ rất dài, nhưng có vẻ nó cũng đã hóa hư vô mất rồi, bởi anh chỉ thấy mỗi cô ấy, ánh mắt cô ấy lại dịu dàng như nước nhìn anh.
Trong khoảng không nơi này, tôi càng lúc càng cảm thấy mình thật chất là người ngoài, chỉ là người dưng không thuộc về thế giới của anh. Người đàn ông đó không thuộc về tôi, anh ấy không phải bạn trai tôi, anh và tôi không có bất kì quan hệ gì cả.
Sao anh ấy lại có mặt ở đây?
Tôi cười thê lương, lúc nãy anh ra vẻ bình thản nhìn Tây Thuần bị ức hiếp cho ai xem, hay anh tự nói với bản thân mình là anh không quan tâm gì hết, dù gì thì cũng dám chắc anh ấy không diễn cho tôi xem. Cuối cùng anh vẫn đến đây, vẫn không thể cưỡng lại với lo lắng trong lòng anh, nên vội chạy đến đây.
Quan hệ của bọn họ là gì?
Ngay lúc này Trình Nghi Bắc lại quay người bỏ đi.
Tây Thuần nhanh bước về phía trước, cô ấy mang giày cao gót, ma sát với sàn nhà tạo nên tiếng vang dữ dội.
Cô ấy bước được mấy bước thì dừng lại, đôi mắt đau đớn khổ sở.
Trình Nghi Bắc chậm lại, nhưng vẫn bước thẳng về phía trước.
Trong nháy mắt anh ấy dừng lại, tôi có suy nghĩ, có khi nào anh dừng lại là để chờ cô ấy đuổi theo.
Tây Thuần đứng lại, cô ấy nhìn bóng dáng anh, cứ đứng nhìn.
Trình Nghi Bắc vẫn đi về phía trước, lúc sắp đến lối đi dài, anh đột ngột quay người đi lại.
Tây Thuần thấy anh lại xuất hiện trước mặt mình, dường như vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.
Trình Nghi Bắc thô lỗ keo tay cô ấy, “Còn đứng đấy làm gì? Quần áo ướt nhem hết cũng không biết hả?”
Giọng trách mắng.
Anh kéo cô ấy đi nhanh, rất nhanh.
Quần áo cô ấy ẩm ướt, anh lo cô ấy sẽ bị bệnh, nên mới vội về.
Cô ấy biết quần áo của mình ướt thì mới có thể lấy cớ ép cho mình về sớm, khỏi phải suy nghĩ lí do từ chối nào cho khéo léo, có thể thẳng thừng từ chối luôn lời mời của giám đốc Uông.
Nhưng mà Trình Nghi Bắc, anh có biết em vẫn còn ở đây không?
Anh có biết em đang đứng đây không?
Anh có biết em đang đau đớn không?
Anh bảo em chờ, em chờ, nhưng anh không quay lại; em đi tìm anh, tìm thấy rồi, anh lại mang người khác đi mất.
Tôi đứng thật lâu, lâu đến mức cơ thể không còn cảm giác, chân như thể không còn là của tôi nữa. Tôi muốn đi, lại lảo đảo tỳ vào tường cho khỏi té ngã.
Tôi cắn môi, ngồi xổm xuống, xoa chân mình.
Mỗi thớ thịt của tôi đều đau.
Nghe tiếng bước chân, tôi đứng lên, lại gặp Đỗ Trạch Vân.
Vừa rồi, trong giây phút đó, tôi đã ngẩng lên trong hi vọng, mong Trình Nghi Bắc quay trở lại.
Giây phút chân thật này, tôi biết hi vọng của mình đã hoàn toàn sụp đổ.
Tôi nhếch môi, chẳng biết nên nói gì, có lẽ vừa rồi cô ấy cũng thấy tôi dọa người thế nào, cũng không phải dọa người, mà là khó có thể...
“Cô ổn chứ?” Giọng cô ấy đầy chân thành.
Trước đây Đỗ gia còn được đáng đồng với Bắc Lâm, nhưng bây giờ cũng chỉ là một công ty bình thường, nhưng hình như cô ấy không hề bị ảnh hưởng bởi công ty.
Tôi gật gật đầu, “Cũng được.”
Cô ấy cười nhạt, tôi không cách nào đem nụ cười ấy gộp chung với châm biếm, dù chúng tôi không hề quen biết nhau.
Trầm mặc rất lâu, cô ấy mới mở miệng, “Thấy cô, tôi lại nhớ tới nhiều chuyện, như nhìn thấy chính mình ngày xưa.”
Tôi chẳng biết tiếp lời thế nào, tôi cũng quên luôn chuyện Đỗ Trạch Vân là mối tình đầu của Trình Nghi Bắc, là bạn gái tám năm của anh ấy.
Chúng tôi vào quán cafe, ngồi bên cửa sổ, có thể thấy được những ánh đèn phồn hoa rực rỡ bên ngoài, đẹp lộng lẫy.
Thật lạ, tôi tưởng cô ấy sẽ giảng một tràng về những chuyện của Trình Nghi Bắc, nhưng từ đầu đến cuối bọn tôi cũng chẳng nhắc một chữ liên quan đến Trình Nghi Bắc. Chúng tôi nói trò chuyện hết sức bình thường, chủ đề cũng nhàn nhạt, nhẹ ngàng, cô ấy kể về những trường hợp cô ấy giải quyết, về gia đình về hôn nhân. Thế giới này có biết bao nhiêu người bất hạnh, tôi cảm thấy cuộc sống của mình đã là tốt đẹp và may mắn lắm rồi.
Trò chuyện với cô ấy, tâm tình của tôi cũng tốt hơn, chỉ là lòng tôi vẫn cứ canh cánh về câu nói ‘Như nhìn thấy chính mình ngày xưa’.
Cô ấy cũng từng có lúc bất lực như tôi khi nãy ư?
Có lẽ vậy.
Theo hiểu biết của tôi, Đỗ Trạch Vân và Trình Nghi Bắc là một đôi, là lí tưởng là ước mơ của hàng khối người. Cũng đúng thôi, tình cảm tuổi thanh xuân là tình cảm chân thật nhất, không pha lẫn tạp chất, không toan tính, huống gì bọn họ đã bên nhau những tám năm ròng. Con người có bao nhiêu cái tám năm, bắt đầu thuở thanh xuân tươi đẹp nhất, đến khi trưởng thành vẫn luôn bên nhau. Chẳng ai biết nguyên nhân họ chia tay, như chia tay không lí do, chẳng có nguyên nhân cũng chẳng có hậu quả, có lẽ bọn họ không ai muốn chia sẻ nguyên nhân cho mọi người.
Khi tôi thấy tin đó trên tạp chí, tôi cũng chỉ nghĩ như bao người khác. Nếu đứng núi này trông núi nọ, bên kia sẽ không cam lòng. Tình cảm nhiều năm cũng chẳng bì được một phút giây mãnh liệt với ai đó.
Tôi nhớ hồi trung học có gặp một chuyện tương tự thế này, sáu tháng không bằng sáu ngày. Cô gái và bạn trai quen nhau sáu tháng, sắp bàn đến chuyện cưới xin, cô gái rất thích du lịch đó đây, cô ấy muốn đi Tây Tạng trước khi kết hôn. Tình cờ một người chị em của cô ấy ở xa đến chơi, cô ấy bảo bạn trai dẫn cô ấy đi chơi đó đây trong thành phố. Một tuần sau, cô ấy về, bạn trai cô ấy chia tay với cô ấy. Hóa ra bạn trai cô ấy đã trót yêu người chị em của cô ấy.
Tôi ấn tượng với câu nói của chàng trai đó: anh chia tay với em là quyến định rất nghiêm túc, em cũng biết anh không phải người dễ xúc động.
Chẳng hiểu sao lúc nghe câu ấy, tôi bật khóc.
Tôi không chịu nổi, có phải hai người bên nhau lâu rồi cũng tựa như ngọn đã tàn, cháy đến hao mòn, cháy đến lụi tàn.
Tim tôi lại âu sầu, dù Đỗ Trạch Vân luôn kể về những câu truyện rất nhẹ nhàng.
Tôi không muốn nghe nữa.
“Tại sao cô với anh ấy lại chia tay?” Tôi nhìn vào mắt Đỗ Trạch Vân, vô cùng muốn biết nguyên do.
Cô ấy cười, “Rồi sẽ biết thôi.”
Tôi không hiểu ý của cô ấy.
Cũng có thể tôi biết.
Những tưởng chia tay vì có người khác chen vào, khi mọi thứ vỡ lẻ mới nhận ra, bản thân mình không thể có được tình cảm ấy, không thể chiếm được trái tim anh. Chương 64 ♪Tôi biết anh không phải người thích hợp dành cho tôi, cũng không phải người lí tưởng nhất để dựng xây gia đình; nhưng trót yêu rồi biết tính sao đây, hết cách rồi, thôi thì cứ anh vậy!
Trần Nhất Lâm♪
Trình Nghi Triết không hề ló mặt ở Bắc Lâm, Trình Nghi Bắc cũng chẳng vì thế mà nôn nóng. Dù anh vừa mới bị hội đồng quản trị khiển trách một trận, đại ý là anh chỉ mới là tên tiểu tử chân ướt chân ráo không rành xu hướng thị trường, cứ khăng khăng làm theo ý mình, cứng đầu. Phen xử trí này, họ quên luôn chính tên tiểu tử chân ướt chân ráo này mới ba năm trước đã giải cứu Bắc Lâm, đáng tiếc ban quản trị năm đó cũng chẳng còn lại mấy người, những kẻ còn xót lại âu cũng làm việc theo chỉ thị của Trình Chí Diên hoặc Hạ Lập Khoa.
Trình Nghi Bắc cũng chẳng quanh co với họ, nếu họ cứ kiên quyết phản đối, anh cũng chẳng còn gì để nói. Anh mới trích tí thời gian qua Quang Ảnh thôi, đùng cái đã có người nói Trình Nghi Bắc không biết lo cho tình hình công ty, Bắc Lâm còn chưa làm đến nơi đến chốn đã chạy sang lo cho cái công ty thiết kế rách nát kia.
Những điều này Trình Nghi Bắc đều coi như không hề nghe thấy.
Anh không phải người bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của người khác, nhất là kẻ chưa có sự đồng ý của anh đã tự tiện mời nhà thiết kế nổi tiếng đến gây áp lực, anh vẫn để tôi đi tiếp đãi vị khách quốc tế này, thu xếp rất tận tình, chu đáo.
Giờ nghĩ lại tôi nào hiểu Trình Nghi Bắc, hoặc giả, ngay cả bản thân mình tôi cũng chẳng hiểu nổi.
Từng thấy biết bao nhiêu chuyện phản bội này nọ, lần nào phụ nữ cũng là người nhân nhượng để giữ gìn gia đình, đổi lại là tôi chắc đã thuốc tên đàn ông bạc tình đó sau đó tự tử; không thì tôi sẽ rời xa tên đàn ông lòng lang dạ sói, phụ tình bạc nghĩa đó, rồi đi tìm một người đàn ông khác tốt hơn gấp bội lần, cho anh ta hối hận chết luôn.
Tôi không báo giờ chấp nhận cái gọi là không hạnh phúc, không viên mãn, chỉ cần có một tỳ vết tôi cũng không muốn chấp nhận.
Khi chuyện xảy đến với mình, chính tôi lại muốn tiếp nhận nó.
Rõ ràng tôi có cơ hội để hỏi Trình Nghi Bắc, hỏi rốt cuộc anh với Tây Thuần có quan hệ gì, sao anh lại nhìn cô ấy bằng ánh mắt ấy.
Nhưng lại không dám, sợ không cẩn thận, tình yêu này cũng tan tành.
Vì thế mà tôi vờ như chẳng biết gì cả, không hiểu gì cả, chọn cách mất mặt trong lặng yên.
Tôi cũng muốn biết, khi Trình Nghi Bắc dốc lòng đưa ‘Bách hoa luyến’ trở thành trọng tâm, trở thành cái thương hiệu triển vọng của Bắc Lâm, mà nhà thiết kế của anh lại từ chức thì anh sẽ có tâm tình thế nào.
Nhưng phàm là nhân viên ở tầng dưới đều ngầm hiểu nhau là không nên đến quấy rầy Trình Nghi Bắc, sợ nhỡ đầu vị tổng giám đốc chưa bao giờ tức giận này bổng dưng nổi bão.
Phương Không cầm văn kiện khẩn, nét mặt không sợ chết đứng trước cửa phòng làm việc của Trình Nghi Bắc.
Tôi nhếch môi, đi đến chỗ anh ta, “Đưa đây, để tôi mang vào cho anh giúp cho.”
“Cám ơn.” Phương Không như được đại xá, “Khi nào có tiệc lớn nhớ gọi tôi, hễ gọi là đến.”
Tôi tức cười, “Yên tâm đi, không quên anh đâu mà.”
Tôi gõ cửa, giọng nói bình tĩnh của Trình Nghi Bắc truyền tới, tôi đẩy cửa vào.
Anh chẳng giống tẹo nào với tưởng tượng của mọ người, chẳng tức giận cũng chẳng buồn rầu, tôi nghi có khi nào anh chưa nhận được thư từ chức của Tây Thuần không, theo lý thì sáng nay anh đã đọc mail rồi chứ. Nét mặt của anh không giống xíu nào, tôi cũng không dám khẳng định.
“Đây là văn kiện khẩn, cần anh kí tên.”
Anh nhận, nhìn rồi cười, “Đây không phải phạm vi làm việc của em nhỉ?”
“Em lấy giúp người làm niềm vui mà.” Không khí có khởi sắc.
Anh cười, ký tên, “Nói với Phương Không, lần sau còn dám lười biếng, trừ tiền thưởng cuối năm.”
Tôi thấy cái này còn nghiêm trọng hơn trừ lương nữa.
Rời khỏi phòng, tôi lại tự an ủi mình, có lẽ tại tôi đòi hỏi quá nhiều, chẳng qua Trình Nghi Bắc muốn bênh vực kẻ yếu nên mới có mặt ở đó, phụ nữ đúng là quá nhạy cảm, quá đa nghi.
Tôi vẫn hy vọng mình và Trình Nghi Bắc sẽ tiến xa hơn nữa.
Nên tôi hy vọng Tây Thuần có thể ở lại, ít nhất không tăng thềm phiền não cho Trình Nghi Bắc.
Lúc tôi tới phòng thiết kế, Tây Thuần đang thu thập đồ đạc trên bàn, cô ấy làm việc rất trôi chảy, đem tất cả các bản thiết kế bỏ vào hộp.
Ti đến gần cô ấy, “Có thể nói chuyện riêng với tôi chút được không?”
Nói những lời này tôi thấy không tự nhiên, hồi đó nghe Hàn Hàn giải thích, nếu là riêng thì nghĩa là đơn độc, là một người, hai người sao gọi là riêng nữa. Biết rõ ràng vậy mà vẫn cố dùng. Giống như những tin lá cải thất thiệt vô căn cứ ấy, tin đồn vô căn cứ nghĩa là có căn cứ, nhưng tiềm thức lại cho rằng nó thất thiệt. Rõ biết mà vẫn dùng, đại khái nó đã là một thói quen rồi, không sửa được, giáo viên ngữ văn ngày xưa nói đó là sai lầm kinh khủng.
“Thật ra tôi cũng có chuyện muốn nói với cô.”
Đến căn tin công ty, tôi ngồi đối diện với khuôn mặt điềm tĩnh của Tây Thuần, đây là câu đầu tiên cô ấy chủ động nói với tôi.
Tôi ngạc nhiên, trong lòng dấy lên trăm ngàn suy tưởng, “Chuyện gì?”
“Tôi muốn thu lại một câu.”
“Câu gì?”
Cô ấy cười nhìn tôi, lại lắc đầu, khó tả, “Thôi không có gì. Cô tìm tôi có việc gì thế?”
Tới đây tôi mới nhớ mục đích mình đến tìm cô ấy.
“Sao cô lại từ chức vậy?”
Nếu tôi có thể khuyên được cô ấy ở lại, hẳn sẽ giúp Trình Nghi Bắc giảm không ít phiền toái đâu nhỉ.
Cô ấy cười.
Nụ cười này làm tôi sinh ra một suy tưởng, thanh nhã thế kia nhưng lại làm cho người đối diện cảm thấy xa cách. Khoảng cách ấy tôi có thấy quen thuộc. Đối với người ngoài, không phải thái độ của Trình Nghi Bắc cũng vậy sao?
Thật lâu sau, tôi rất hối hận sao lúc ấy mình lại không hỏi cô ấy muốn thi hồi câu nào.
Cô ấy cũng chẳng nhiều lời với tôi, nếu suy nghĩ kỹ hơn chắc tôi sẽ biết lúc ấy cô ấy muốn thu lại lời chúc phúc: chúc cô với Trình tổng thiên trường địa cửu.
Đáng tiếc, lúc ấy tôi không nghĩ nhiều như thế.
“Mẹ tôi bệnh, tôi muốn dành thời gian đến bệnh viện chăm sóc mẹ. Bây giờ công ty cũng đã mời được nhà thiết kế nổi tiếng, tôi ở lại cũng không giúp được nhiều, không chừng còn rước thêm phiền phức về cho công ty. Tôi đã suy nghĩ lâu rồi, chuyện công ty tôi chẳng giúp ích được bao nhiêu, dù gì thì mẹ tôi quan trọng hơn tất cả mà.”
Giọng cô ấy quá thành thật, làm tôi không phải an ủi thế nào cho đúng.
Từ chức vì chuyện gia đình, lý do quá thỏa đáng còn gì.
“Từ khi nào?”
“Bệnh lâu rồi, chỉ là chưa nghiêm trọng mà thôi.” Cô ấy thở dài, đôi mắt ửng đỏ, “Bác sĩ nói, e rằng chuyến này không qua khỏi.”
“Cô nên để đầu óc thoải mái, đừng nghĩ quá nhiều.”
“Tôi biết mà. Thật ra thì mẹ cũng đã bệnh lâu rồi, riết tôi cũng quen, tin khó qua khỏi cũng nghe nhiều, lần nào cũng lo lên lo xuống, mỗi lần chuyển nguy thành an đều cảm thấy vui mừng thót tim. Lần nào cũng thế, vẫn cứ lo lắng, vẫn biết lo sợ.”
Tôi gật đầu, dù lường trước sẽ có một ngày như thế, nhưng vẫn không muốn chấp nhận.
“Dì ở bệnh viện nào? Bạn tôi là bác sĩ, không chừng giúp được đó.”
“Cám ơn nhé, không cần phiền vậy đâu.” Giọng cô ấy nhẹ tênh, trong mắt còn có ý gì đó sâu xa mà tôi không thể hiểu được.
“Tôi không quấy rầy cô nữa, chỉ hi vọng cô có thể suy nghĩ kĩ lại. Cô có tài thiết kế thiên phú, mong cô đừng để uổng phí.”
“Ừ.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian